Nếu em không phải một giấc mơ,
Mà là gió Tuyết Nguyên vụn vỡ.
Thì anh xin làm Xí Nga bé nhỏ,
Ở bên em cho vơi nỗi buồn...
Nếu em không phải một giấc mơ,
Mà là trăng Tây Hồ dịu nhẹ.
Anh cũng sẽ là loài đom đóm,
Thắp ánh nhỏ nhoi, nhớ đến người.
Nếu em không phải một giấc mơ,
Hãy cứ là Đào hoa Tiên tử.
Mỗi sớm mai hồng hoa khẽ nở,
Gọi cỏ Tây Hồ vẫn biếc xanh.
Nếu em không phải một giấc mơ,
Một giấc mơ hoang trong nỗi nhớ.
Tuy chỉ mộng mơ đan vào gió,
Vẫn thấy vui sâu thẳm tâm hồn.
Và một ngày kia bình minh đến,
Tiên Lữ Tình Duyên chẳng ưu phiền.
Ngồi nhớ đến em người nơi ấy,
Mơ mộng chi hoài giấc chiêm bao....
Mà là gió Tuyết Nguyên vụn vỡ.
Thì anh xin làm Xí Nga bé nhỏ,
Ở bên em cho vơi nỗi buồn...
Nếu em không phải một giấc mơ,
Mà là trăng Tây Hồ dịu nhẹ.
Anh cũng sẽ là loài đom đóm,
Thắp ánh nhỏ nhoi, nhớ đến người.
Nếu em không phải một giấc mơ,
Hãy cứ là Đào hoa Tiên tử.
Mỗi sớm mai hồng hoa khẽ nở,
Gọi cỏ Tây Hồ vẫn biếc xanh.
Nếu em không phải một giấc mơ,
Một giấc mơ hoang trong nỗi nhớ.
Tuy chỉ mộng mơ đan vào gió,
Vẫn thấy vui sâu thẳm tâm hồn.
Và một ngày kia bình minh đến,
Tiên Lữ Tình Duyên chẳng ưu phiền.
Ngồi nhớ đến em người nơi ấy,
Mơ mộng chi hoài giấc chiêm bao....